- Trang chủ
- Combo Nguyễn Ngọc Tư
Combo Nguyễn Ngọc Tư
Sản phẩm liên quan
Combo Phá Bỏ Giới Hạn
230,000₫ 348,000₫
Bẫy Sợ Hãi
149,000₫
Bẫy Tiện Nghi
159,200₫ 199,000₫
Combo Tư Duy Sắc Bén
265,000₫ 408,000₫
Tư Duy Hệ Thống
159,000₫
Tư Duy Phản Biện Như Luật Sư
119,000₫
Combo Tăng Trưởng Đột Phá
240,000₫ 368,000₫
Mô tả sản phẩm
1/ Hành lý hư vô.
Đó là thứ duy nhất có thể mang theo.
Vào đúng khi bạn nhận ra có bao nhiêu đồ đạc cũng chẳng lấp nổi biển trong lòng.
Vào đúng khi bạn có quá nhiều thứ để nhìn nhận lại trước và trong những cuộc chia tay.
Vào đúng khi bạn hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người.
Vào đúng khi bạn biết là mình có thể buông, nhẹ không.
Hành lý hư vô là tập tản văn mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đọc nó, người ta khó lòng ngăn cản được nỗi buồn, mà cũng không muốn ngăn cản nỗi buồn bởi cuối dòng chảy cảm xúc ấy là sự đồng cảm, hy vọng và cả dỗ dành.
Một tập tản văn đẹp, hiền, mộc mạc và sâu lắng chứa đựng tấm lòng của người viết.
2/"Giao thừa"
là một truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nổi bật với văn phong đậm chất Nam Bộ. Tác phẩm xoay quanh Đậm, một người mẹ đơn thân 29 tuổi lam lũ bán dưa hấu ngày giáp Tết, và Quí, một thanh niên chạy xe lam hiền lành, luôn âm thầm giúp đỡ cô giữa những bộn bề của cuộc sống.
Điểm nhấn nội dung và thông điệp
- Nỗi niềm mưu sinh và tình yêu: Câu chuyện kể về khoảnh khắc tình cảm chớm nở giữa Đậm và Quí. Đậm mang mặc cảm của một "gái hư" từng lầm lỡ sinh con ngoài giá thú nên không dám đón nhận tình cảm. Tuy nhiên, sự chân thành và tình yêu mộc mạc của Quí đã mang đến một kết thúc ấm áp, như một thời khắc giao mùa bừng sáng.
- Vẻ đẹp con người: Tác giả khắc họa hình ảnh những con người lao động nghèo dù chịu nhiều cơ cực, tủi hèn nhưng vẫn giữ trọn tấm lòng nhân hậu, sự thấu cảm và khát khao hạnh phúc bình dị.
- Bối cảnh miền Tây: Ngôn từ truyện mang đậm lời ăn tiếng nói của vùng sông nước, giọng văn điềm đạm mà thấu đáo, phác họa rõ nét bức tranh đời sống nông thôn.
"Gió lẻ" có tiếng nói đa thanh của nhiều nhân vật, nhiều tâm trạng, nhưng trên tất cả là sự tắt lịm giọng người trong một kiếp sống chạy trốn sự dối trá và thiếu vắng tình người. Nhân vật chính - cô bé không có tên - vì không chịu nổi cuộc sống gia đình với người cha vốn là một quan chức sống bàng quan, vô cảm, lừa dối, nên đã bỏ nhà đi mãi vô định trên chuyến xe khách của hai người đàn ông.
Mặc dù hành trình trên chuyến xe như một sự hành xác, nhưng đó lại cũng chính là hành trình gột rửa và hình thành một bản thể khác trong cô; không phải con người cũ bị vùi dập, chịu đựng đau đớn trong dồn nén, mà là người không có quá khứ, không tên gọi, không cả giọng nói uất nghẹn.
Đi để không còn căn tính, để không còn nhớ, còn đau, để tan hoà vào thế giới rộng lớn, thiếu tình thương và vọng lại những thanh âm buồn bã. Đi để nuôi dưỡng phần người trong cái thế giới đôi khi như không còn nhân tính ấy, để loé sáng một nhân cách.
Chính vì thế mà nhiều khi, ngôn ngữ của con ngưới rời bỏ cô, để cô chỉ có thể nói giọng chim, giọng bò, giọng loài vật. Và ngay cả ở phút cuối cuộc đời. cô vẫn đủ sức biến cái chết của mình thành một điều có ý nghĩa hơn với những người còn sống mà như đã chết trên cõi đời.
Hai gã đàn ông cùng song hành vào thế giới vô định sau vôlăng, gã tài xế và anh lơ xe, cũng là hai kẻ mất mát, thất bại, nhưng họ mãi mãi là những hạt bụi mất hút vào hư vô, nếu không có thứ ánh sáng lấp lánh mà cô bé soi rọi từ tâm hồn mình.
Họ chỉ là những kẻ bị ngọn gió cuộc đời đùa cợt không mệt mỏi, những cơn gió "bị xé nhỏ bởi một bàn tay vô hình. Và từ khi lìa nhau, gió dằn vặt con người bởi nỗi ly tan của chính nó... Đến mức người ta mòn mỏi thiếp đi thì gió lại dựng họ dậy theo cái kiểu lướt thật chậm từ chân lên đầu, như có một linh hồn, một bóng ma vừa đi qua âu yếm".
Lối hành văn của Nguyễn Ngọc Tư trong "Gió lẻ" phức tạp hơn nhiều so với "Cánh đồng bất tận", đa nghĩa hơn, giàu chất thơ hơn. Tuy nhiên, cũng vì thế mà đôi khi, cái chân chất bị "bay đi ít nhiều", để lại chút cầu kỳ, làm dáng và một vài chi tiết hơi lộ. Nhưng trên tất cả là sự làm mới mình, ngòi bút vẫn đủ sức lay gợi, kỹ thuật viết cũng tốt hơn.
Trong tập truyện còn có một số truyện ngắn khá như "Sầu trên đỉnh Puvan", "Ấu thơ tươi đẹp". Còn lại, những truyện khác dường như đưa lại cảm giác ghép vào cho đủ tập, thay vì có sự chọn lọc và đợi thêm một thời gian.
Khép lại cả tập truyện là hình ảnh những đứa trẻ bị mất mát, già trước tuổi, luôn không thể giải đáp được câu hỏi lớn chúng dành cho cuộc đời, về hạnh phúc hay niềm vui. Và cả những giải đáp không thành của người lớn, trong những hoang mang về tình yêu, lẽ sống và ý nghĩa của cuộc đời.
Minh Thi
(Nguồn: Lao Động Cuối Tuần, 21/9/2008)
4/ Út Quyên và Tôi
Tập truyện ngắn với 12 câu chuyện là 12 niềm vui, 12 kỉ niệm dễ thương, 12 bài học giản dị mà sâu sắc… Gặp trong tập truyện này những hình ảnh rất dễ thương, những lời thoại rất học trò…
Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn sáng tạo không ngừng. Mọi truyện ông viết đều làm say mê người đọc, không kể đó là người lớn hay trẻ nhỏ. “Út Quyên và tôi” là một trong số đó.
Đã bao giờ bạn ghen tị với đứa em út chưa? Trong khi mình phải nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, …..bận tối mắt tối mũi vì việc gì cũng đến tay còn đứa em thì lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho nằm cuộn tròn trong lòng mẹ. Thỉnh thoảng nó cũng ngồi gác chân lên cái kệ tivi để coi bạn lau nhà, lắm khi đi học về vứt cặp và sách vở bừa bãi nhào ngay vào mâm ăn cơm. Phòng ốc thì thôi rồi lượm ơi, không những bẩn thỉu mà còn bốc mùi kinh khủng. Lắm lúc nó cũng nghịch ngợm giật tóc bạn rồi linh ra một góc nào đó…. Có em thật thật thú vi nhưng cũng thật chán ngắt phải không? Hơi một tý là lại cãi nhau, hơi một tí là lại lao vào đánh đấm nhau túi bụi.
Nếu chẳng may được sinh ra trên cõi đời này, bạn hãy cầu mong mình là người cuối cùng xuất hiện trong gia đình, sau một lô một lốc những kẻ làm anh làm chị khác. Đừng nôn nóng, cũng đừng vội vàng. Hãy chờ bọn họ xô đẩy, chen lấn nhau chui ra hết, lúc đó bạn hãy thong thả đặt chân lên mặt đất, ung dung cất tiếng khóc chào đời và hùng hồn tuyên bố: “Ta là con út”
Câu chuyện háp dẫn “Út Quyên và tôi” này có thể làm bạn xua tan mỏi mệt sau một tuần học tập căng thẳng đấy!
Tập truyện ngắn với 12 câu chuyện là 12 niềm vui, 12 kỉ niệm dễ thương, 12 bài học giản dị mà sâu sắc… Gặp trong tập truyện này những hình ảnh rất dễ thương, những lời thoại rất học trò…
5/ Hong Tay Khói Lạnh
“Giống như mấy bộ phim hậu tận thế (cũng là giả tưởng buồn hiu): bề mặt trái đất không còn sự sống, không màu xanh, chỉ bụi xám chì phủ lớp đất bạc như muối hầm. Và nắng, thứ nắng lửa tận diệt mọi sinh vật nào đối đầu trực diện với nó, bằng sức nóng hủy diệt.”
Một thế giới mới đồng dạng cả tin, đầy những thứ giả tạo đẹp đẽ, nơi người ta đánh mất dần cá tính, sự hoài nghi, rung cảm, mất luôn cả bóng mình. Những con người không bóng, thì cô độc nào hơn?
Độc lập nhưng lại kết nối với nhau bởi nơi chốn giả lập và chủ điểm về nỗi cô độc trong tinh thần, các câu chuyện trong "Hong tay khói lạnh", một lần nữa, lại cho thấy tài năng, sức tưởng tượng, sự nhạy cảm và đồng cảm hiếm có của Nguyễn Ngọc Tư trước tâm trạng chung của con người giữa những biến động lớn của đời sống.
6/ Gáy người thì lạnh
Quá khứ là kỷ niệm ấm áp, còn tương lai là những khát khao. Giữa hai miền thời gian đó, những chuyến dong ruổi, dù ngắn, qua ngóc ngách của làng quê hiện tại, đã giúp nhà văn viết nên những chi tiết hiện thực gây nhói buốt. "Gáy người thì lạnh" giống như những lời trần tình (hay tự vấn) của tác giả, đồng thời cũng là chia sẻ đến những ai mong được kết nối với tự nhiên, thèm được thở "những thứ khí trời bên ngoài cánh cửa".